- Thế ông em đã từng chiến đấu ở Quảng Trị sao…
Tôi cũng không biết trả lời anh thế nào cho đúng…
Bà nội tôi - người hay hát nghêu ngao những bài ca giải phóng và cất giấu những câu chuyện chiến trường của ông tôi cũng đã về với đất. Vả chăng nữa, cũng không rõ ông mất ở đâu, chuyện về ông, bà nội tôi đã cất sâu ở miền ký ức riêng, mãi mãi thiêng liêng, mãi mãi cùng bà tôi hóa mây trời…
Tôi ra Quảng Trị trong một chuyến công tác, vô tình quen biết anh. Giọng nói rặc miền Trung, nhưng chính sự chân phương, nhiệt tình từ anh đã để lại cho tôi cảm giác qua đỗi gần gũi. Ráng xong việc, tôi lẽo đẽo theo anh thăm vài nơi…. Đất lửa Quảng trị cho tôi cảm giác thật yên bình, thật khác xa với những gì đã được tái hiện qua lịch sử. Tôi đã nghe và cũng tự tìm hiểu rất nhiều về những đau thương trên mảnh đất anh hùng này, những câu chuyện nhuốm màu bi hùng về mùa hè đỏ lửa 1972 có lẽ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của bao thế hệ người Quảng Trị, nhưng giờ đây, có lẽ qúa khứ kia đã lùi về trong sâu trong lòng đất…Nhường lại cho Quảng Trị vẻ đẹp trầm cổ, yên ả và thơ mộng đến xao lòng.
Tôi đếm từng bước chân mình qua cầu Hiền Lương, cảm nhận lịch sử cựa mình dưới lòng sông, nước mắt ràn rụa vì một lẽ gì không rõ nữa…Nhớ hồi còn bé, khi đã bắt đầu nghe bà nộikể chuyện về thời bom rơi đạn lạc, xem những thước phim tư liệu trắng đen về vĩ tuyến 17, tới đoạn dưới dòng sông hanh hao ngăn đôi bờ chiến tuyến lanh lảnh vọng lên một câu hò thắt ruột, mà lòng dạ cứ buồn nao nao…
Tôi biết, vận mệnh của chiếc cầu này một thời gắn liền với vận mệnh của cả một dân tộc, bao nhiêu người mẹ, người vợ, người con nước mắt ngắn dài ở hai bờ thương nhớ chất đầy nỗi đau lên thân cầu Hiền Lương một thuở…người ở thế hệ đi sau đẻ muộn như tôi khó mà tưởng tượng hết những cung bậc đoạn trường gắn liền với cầu Hiền Lương; nhưng tôi biết, trong một chừng mực nào đó, cái cảm xúc vỡ òa, cảm nhận rõ ràng da thịt mình được liền lạc sau bao nhiêu ngày tháng bị tách rời đau đớn, cái cảm giác chạm tay vào quá khứ…đang dần len lỏi trong tôi, từng chút, từng chút một…
Anh bạn cố tình để tôi đi một mình trên cầu, khoanh tay đứng chờ tôi một đỗi … Có lẽ anh cũng hiểu hết sự xáo trộn trong tôi lúc ấy, anh cũng thấy mắt tôi đỏ hoe và mái tóc rối bời bời lúc trên cầu Hiền Lương trở về nhưngkhông hỏi lời nào…Thầm cảm ơn anh, sự tinh tế của anh khiến tôi thấy lòng ấm lạ.May mắn cho tôi, lần đầu đặt chân đến Quảng Trị, đã được người bạn đặc biệt là anh tháp tùng.Anh đưa tôi qua chợ Đông Hà, đối đáp vui với mấy O bán hàng mà thương quá đỗi, sự hồn nhiên, nụ cười tinh nghịch trong mắt các O làm một đứa trẻ như tôi cũng thấy ganh tị…Trộm nghĩ, có lẽ một trong những điều làm nên một Quảng Trị ngoan cường, rực rỡ trong chính dập vùi, đau thương…chắc chắn một phần nằm ở những nụ cười lộng lẫy như thế!
Tôi mua một ít hoa tươi đến viếng Thành cổ…
Chiều thành cổ thênh thang, những đầu ngón tay tôi trở nên tê lạnh khi đứng trước một nơi được được gọi là nghĩa trang không nấm mồ giữa lòng thành phố; nhưng rất lạ, khi thắp lên những nén nhang tưởng niệm, có một dòng nóng ấm như đang tuôn chảy quanh đây…
- Có lẽ cha của anh cũng đã nằm lại thành cổ…
- Có lẽ? Không tìm được mộ hay hài cốt của cha anh? Vậy đơn vị chiến đấu trước đây có manh mối gì không…
- Uhm, mùa hè 1972 đó, cha anh chiến đấu cho… phía bên kia…
Những chiếc lá vàng dưới chân thành cổ bị gió lật tung, tôi nghe được cả hơi thở cuối cùng trút ra của từng chiếc lá dưới chân mình…Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng không thể tránh khỏi nỗi buồn nào đó lặng lẽ rót vào trong… Sự hoạt bát, vui tươi trong anh dường như cũng đã tìm nơi ẩn náo. Gương mặt đầy trăn trở, góc mặt chữ điền ấy vừa đẹp lại vừa bao trọn những suy tưởng…
Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
- Bà nội anh kể, nhà có hai con trai, nhưng cùng một mùa hè, nội đã vĩnh viễn mất đi họ…Một người nằm lại trong lòng sông Thạch Hãn, một người nã đạn vào thành cổ và cũng đã mất rồi…
Chút tia nắng sót lại hững hờ buông trên thành cổ…Tôi biết câu chuyện về gia đình anh cũng là một trong những nốt trầm mà chiến tranh ký gửi lại mảnh đất đầy máu và hoa này. Tôi tự hỏi, nếu như đổi ngược lại, cha anh là một chiến sỹ cách mạng – người đã nằm lại trong lòng sông Thạch Hãn chứ không phải là một người chĩa súng về phía thành cổ, thì liệu rằng, giờ đây gương mặt anh có đang lấp lánh ánh sáng trời…
Nhưng thôi, dù thế nào đi nữa, Quảng Trị cũng đã ôm ấp hết thảy mọi đau thương. Quảng Trị đã khoác lên mình diện mạo của bao dung, hiền hòa, can trường nhưng vững chãi…thì một chút ngậm ngùi cũng không làm người Quảng Trị bớt vị tha và hồn hậu đi….Con người ở vùng đất thiêng này không những được ngụp lặn trong niềm tự hào, kiêu hùng ngay cả khi đối diện với bi thương và còn biết đứng đằng xa chiêm nghiệm và đối diện rất thật với lòng mình…Ôi nói sao cho hết tình yêu của tôi dành cho mảnh đất này, cho những con người dễ mến nơi đây, cho chính tôi với trải nghiệm này, cho cả anh – một người bạn mà sau đó đã gieo vào lòng tôi nhiều hơn rất nhiều chữ “bạn” mà tôi từng định danh trước đó…
Tôi chạm khẽ tay anh, như chợt bừng tỉnh, nụ cười rộng tới mang tai lại rạng rỡ, trong con người này, tôi nghĩ cũng đã đấu tranh rất nhiều, được chuôi rèn rất nhiều để có thể cất giấu sự nhạy cảm sâu kín bên trong…
Thành phố dần tắt nắng, Quảng Trị giờ đây mang tâm thế của một người lính từng trãi, đang rũ sạch những bộn bề trở về yên ấm trong vòng tay của người thân, hưởng trọn mọi thư dung sau khi đã dốc lòng, dốc sức hiến dâng mình cho cuộc sống…
- Anh này, hay bây giờ mình ra bờ sông Thạch Hãn để kịp ngắm hoàng hôn nha…tôi chớp mắt đề nghị…
- Nhưng giờ đang mùa gió, ra sông lúc này sẽ rất lạnh…
- Chẳng phải anh hứa tối sẽ đưa em đi ăn món lòng sả trứ danh, để cái lạnh thấu đến tận tâm can rồi sau được vỗ về ấm nồng cũng là một đặc ân…
Thành phố dần tắt nắng, Quảng Trị giờ đây mang tâm thế của một người lính từng trãi, đang rũ sạch những bộn bề trở về yên ấm trong vòng tay của người thân, hưởng trọn mọi thư dung sau khi đã dốc lòng, dốc sức hiến dâng mình cho cuộc sống…
- Anh này, hay bây giờ mình ra bờ sông Thạch Hãn để kịp ngắm hoàng hôn nha…tôi chớp mắt đề nghị…
- Nhưng giờ đang mùa gió, ra sông lúc này sẽ rất lạnh…
- Chẳng phải anh hứa tối sẽ đưa em đi ăn món lòng sả trứ danh, để cái lạnh thấu đến tận tâm can rồi sau được vỗ về ấm nồng cũng là một đặc ân…
Anh xoa đầu tôi, cười phá lên…Chúng tôi cùng nhau rời đi, trước khi thành cổ trở thành một vệt mờ đọng lại trong mắt, thì tôi cũng đã kịp thấy một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của những vết tích hoài niệm, thâm trầm, được nắng chiều phủ lên một cách rất dịu dàng…
Bất chợt khẽ giật mình, cảm nhận rõ ràng trái tim nhỏ bé của mình lại đánh rơi vài nhịp đâu đó…lần này không phải vì những câu chuyên thời quá vãng, mà chính ở ngay khoảnh khắc, khi biết rằng có một bàn tay khác đã đan chặt trong tay mình….
Ngoáy nhìn thành cổ thêm một lần nữa, tôi thấy phía sau mình đâu đó cũng lấp lánh rất nhiều - những nụ cười tỏa nắng đầy lời ước hẹn yêu thương….