Nơi nỗi đau đã hóa nụ cười

Thứ tư - 27/04/2022 04:57
Thuở bé, tôi từng nghe Nội kể rất nhiều về Vịnh Mốc, Khe Sanh. Chẳng hiểu vì sao mà Nội có thể thao thao bất tuyệt kể hoài kể mãi những câu chuyện lịch sử khiến cho một người thờ ơ như tôi cũng có những vết hằn ghi nhớ những về địa danh này. Sau này lớn lên, tôi biết được những nơi mà Nội từng nhắc đến không phải ở đâu xa mà chính là Quảng Trị nằm ngay trên đất nước mình!
 
Quảng Trị, một tỉnh ở miền Trung thân thương được mệnh danh là “Vùng đất lịch sử”, mỗi tấc đất, mỗi nhành cây đều mang những kí ức lịch sử liệt oanh. Tôi từng nghĩ Quảng Trị đó có nhiều dấu tích bi thương, đau khổ. Tôi đã từng ghi vào Nhật ký của mình Quảng Trị sẽ là một trong những nơi tôi phải đến để một lần được ngược dòng thời gian hiểu hơn điều Nội kể!

Tôi thật hào hứng khi có Don (một người bạn từ Mỹ) cũng thích thú với kế hoạch khám phá Quảng Trị của mình. Thật hưng phấn khi cả 2 lần đầu đi tàu hoả, cái cảm giác xộc xộc ào ào trên đường ray thật lạ. Vừa chợp mắt vài tiếng đã nghe thông báo sắp đến Ga Đông Hà, cảm giác trong tôi bỗng dưng phấn khích. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chúng tôi mở hành trình đã định sẵn và bắt đầu chuyến khám phá của mình. Tạm biệt Sài Gòn hiện đại, tôi đã đến với vùng đất cổ kính anh hùng!

Từ khách sạn Mường Thanh, tôi rảo bước hăng say như một con chim bị nhốt suốt mấy năm trời. Bước chân nhún nhảy tự do trên một vùng đất bình yên không xô bồ hiếm có. Chúng tôi đến với chợ Đông Hà. Hàng Lào, hàng Thái, hàng Việt tràn ngập khu chợ. Tôi có thể mua cả tá đồ mà chẳng phải mặc cả gì nhiều vì đồ ở đây đẹp và rẻ lắm lắm. Đi chán chê, ngó bên này nhìn bên kia mỏi hết cả chân mà vẫn chưa hết chợ. Chúng tôi chẳng ngại ghé quầy ăn uống để thưởng thức một vài món ăn đặc sản, không biết có phải do đi bộ nhiều đói bụng hay không mà sao tôi thấy nó ngon lạ lùng, húp sạch một hơi tới đáy tô mà miệng còn chưa đã. Chẳng hiểu sao cũng chỉ là mấy món dân giã nhưng hương vị lại rất tuyệt vời, mà đến tận bây giờ khi hồi thưởng miệng tôi vẫn chóp chép vì thèm….

Để khám phá Quảng Trị, chúng tôi chọn xe bus kết hợp taxi để có thể được trải nghiệm thực tế nhất. Cảm giác lần đầu lên một chuyến xe bus ở tỉnh trong tôi bồi hồi như cảm giác của cô gái trẻ lần đầu được người thương nắm tay. Những bạn sinh viên trẻ, những cụ già tóc quấn khăn nhung, những người đàn ông trung niên chất phác, tuy xa lạ nhưng đùa đùa nói nói với nhau làm chuyến xe thêm rôn thêm rã. Mãi mê lắng nghe những từ ngữ lúc hiểu lúc không của họ mà chúng tôi đã lỡ trạm dừng lúc nào chẳng biết. Họ cũng chẳng ngần ngại hướng dẫn một cách nhiệt tình cùng với những nụ cười thân thiện, tự nhiên tôi thấy con người ở đây gần gũi quá, chẳng giống ở Sài Gòn chút nào! Ôi chao sao lại lương thiện và chân tình đến thế!

Chẳng quá khó để bắt gặp những cánh đồng lúa bạt ngàn, những con đường chạy dọc cặp cánh con đê hay những con trâu đang đắm mình vào đầm nước. Đơn giản vậy thôi nhưng bỗng nhiên tôi thấy lòng mình lại thổn thức, sao có thể bình yên và hài hoà đến vậy! Những hình ảnh thân quen mà tôi chỉ được thấy qua sách vở lại đang ở trước mắt, có phải tôi đang mơ hay không?
  
Chúng tôi ghé cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, nơi từng là vết cắt đau thương chia tổ quốc tôi thành 2 miền Nam Bắc, nơi đó đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, ôm ấp đau thương với khát vọng nối liền. Giờ đây, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải vẫn ở đó, một vết sẹo lớn nhưng vẫn hiên ngang không thể tách rời!

Đã đến Quảng Trị thì không có lý do gì không đến thăm bãi biển Cửa Tùng. Cát trắng biển xanh, làn gió làm bung búi tóc. Tôi hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực rồi để tâm trí mình hoang hoải đi hoang trong khung cảnh tươi mát thanh bình!

Chúng tôi ghé thăm địa đạo Vĩnh Mốc để một lần thử cảm giác đi vào lòng đất. Không khí mát rượi đến ngẩn ngơ. Không bức bí, chẳng ngột ngạt, địa đạo đưa chúng tôi đi hết ngõ này đến ngõ khác khiến những người khách lạ như tôi không khỏi trầm trồ. Nó không đơn giản là hầm hào chiến đấu mà đó là một “chung cư” thực sự ngay trong lòng đất. Có một chút quen thuộc, tôi đã cảm nhận rõ hơn, sâu sắc hơn những vất vả gian lao của chiến sĩ đồng bào ta đã phải trãi qua như những gì Nội kể.

Tôi gói ghém hết tâm tư của mình để đến “Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn”. Tôi đã mong được một lần cúi chào những người anh em của Nội! Thắp một nén hương rồi nhìn những hàng mồ hun hút, trái tim bỗng quặn thắt nhói đau. Bao nhiêu nấm mồ là bấy nhiêu người nằm xuống. Để được đứng bình yên ở đây là xương máu của biết bao người. Tôi chưa bao giờ biết để có hoà bình lại phải đau thương đến thế!

Nén chặt nước mắt, tôi tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị của mình. Ngày cuối cùng trong hành trình, tôi đã tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại đến thăm Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang thay vì Thành Cổ. Bởi sau khi đến nghĩa trang, Don có vẻ trầm mặc buồn bã, chẳng biết tại sao cũng chẳng thấy Don nói gì, tôi hi vọng đến đây sẽ làm tâm trạng Don bình thường trở lại. Và dưới chân Đức Mẹ, Don khoanh tay cúi đầu lẩm bẩm điều gì tôi không thể biết. Mãi mê trước không gian cổ kính xen lẫn hiện đại, Don bất chợt gọi tôi rồi hỏi tôi một câu một cách ngại ngùng: “Dân tộc bạn hận chúng tôi lắm đúng không?” câu hỏi của Don đã ngoáy sâu vào trái tim còn đau nhói của tôi từ ngày hôm trước. Không khí bỗng nhiên chùn xuống, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người da trắng đang xấu hổ trước mặt, tôi lại cảm thấy xót xa hơn. “Nỗi đau thì vẫn còn đó, nhưng không thể sống trong nỗi đau mãi được, chúng tôi để đó để biết cha ông mình đã quật cường thế nào, để biết rằng hoà bình đáng trân trọng ra sao. Chúng tôi không dùng nỗi đau để thù hằn hay căm phẫn với những người yêu hoà bình như bạn!”. Don lùi bước rồi cúi người tỏ ý xin lỗi làm những người xung quanh không khỏi vỗ tay cười khì. Vô tình, không khí ngột ngạt trước đó cũng bỗng nhiên tan biến. Và trong buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đã hoàn toàn vứt bỏ những khúc mắc của đời thường, bao nhiêu chuyện vấn vương lòng của hôm qua bỗng nhiên trôi tuột mất, vào đây mới thấy trái tim chúng ta an yên đến lạ. Giàu có biết bao những yêu thương gom vào trái tim trong một buổi chiều hoàng hôn trong vắt, Quảng Trị ơi tôi đã để rơi nhịp yêu thương ở lại đây mất rồi.

Tạm biệt nhé nơi nỗi đau đã hoá nụ cười. Trong lòng chỉ muốn cúi đầu cảm phục. Tôi biết ơn những câu chuyện lịch sử để tôi thêm yêu tổ quốc của mình. Thiệt! Tôi cũng muốn mình là một người anh hùng như Nội - người mãi miết kể những câu chuyện của quá khứ con cháu nghe. Để sau này khi chúng được tự do khám phá, chúng sẽ yêu hơn với 2 chữ Hoà Bình!
 
Quảng Trị à, bạn vẫn còn thật nhiều nơi tôi muốn đến khám phá. Nghéo tay nhé! Hẹn nhau ngày chúng ta tương phùng!

 

Tác giả bài viết: Hava Na (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây