Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam, phía Bắc giáp Quảng Bình, phía Nam giáp với Thừa Thiên Huế, phía Tây giáp biên giới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp biển Đông. Với vị trị địa lý này, Quảng Trị đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển biển Đông, là cầu nối giao lưu giữa hai miền Bắc - Nam của đất nước, có cửa khẩu Lao Bảo - hành lang quốc lộ số 9 ra cảng Cửa Việt.
Thật lấy làm tiếc khi nhiều bạn trẻ nói rằng Quảng Trị không có gì đáng đến. Đấy là các bạn chưa đi chưa biết. Quảng Trị có nhiều địa danh, di tích lịch sử và tiềm năng du lịch tự nhiên, nhân văn phong phú, như: Sân bay Tà Cơn, hệ thống Giếng cổ Gio An, đường mòn Hồ Chí Minh, Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc, di tích Hiền Lương - Bến Hải, các bãi tắm Cửa Tùng, Mỹ Thủy,... và đặc biệt là đảo Cồn Cỏ được mệnh danh Hòn Ngọc giữa Biển Đông. Đến với Quảng Trị, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên đẹp nên thơ mà tạo hóa ban tặng, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, đặt chân đến miền đất đã in dấu những trang sử hào hùng.
Nếu có dịp, hãy dừng chân thắp một nén nhang ở Thành Cổ Quảng Trị - tọa lạc ở trung tâm thị xã Quảng Trị - chứng nhân lịch sử dân tộc để cùng sống lại giai đoạn chiến đấu vẻ vang mà đầy tự hào. Kiến trúc của thành thực sự sẽ khiến bạn trầm trồ, khi nhìn từ trên cao, Thành Cổ tựa càn khôn bát quái, được thiết kế theo quan niệm triết lý âm dương, 81 bậc thang - tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu. Bất cứ tấc đất nào cũng có bom đạn và máu xương ngã xuống. Tôi vẫn nhớ như in kỉ niệm lên chuyến xe đầu tiên của cuộc đời, được thầy cô giáo dẫn vào viếng hương linh các anh, cảm nhận lúc ấy sống mãi trong lòng, để mỗi khi ai hỏi đến, tôi bất giác có thể đọc thành tiếng:
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi,
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng...”
Quảng Trị là mảnh đất hiếu học, sinh ra nhiều nhân tài anh hùng kiệt xuất. Nhà thơ Chế Lan Viên, anh hùng liệt sĩ Trần Thị Tâm, tổng bí thư Lê Duẩn,... đều bước ra từ đây. Đất và người đã tạo nên một Quảng Trị mộc mạc, giản dị mà thấm đượm tình người. Gần đây, mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện cảm động anh chàng Vần Quán Mao đạp xe ròng rã từ miền Nam về quê Hà Giang và nhận được sự giúp đỡ, tặng xe máy để tiếp tục hành trình về quê nhà. Hay đến nhà một người dân làm khách, họ sẽ đãi bạn ăn những món ngon nhất có trong nhà và biếu những món quà quê như khoai lang, nước mắm, ớt bột, ... Nghe tiếng “eng, ả” gọi nhau thắm thiết, và sẽ không khỏi thắc mắc, tại sao người dân ở đây lại ăn cay như vậy.
Ẩm thực nơi đây cũng đáng để kể tới, bún hến Mai Xá, bánh ướt Phương Lang, những gánh hàng lòng sả, bún nghệ nóng hổi, đặc biệt là món cháo bột cá lóc (còn gọi là cháo vạt giường), đặc sản người dân Hải Lăng quê tôi. Thường người ta không thích cháo cá vì sợ tanh, đó là chưa thử qua cháo cá Hải Lăng. Mùi ném cay nồng đậm vị hòa với ớt, sợi bột gạo cán cán mỏng cắt thành từng sợi nhỏ như những chiếc vạt giường, cá lóc (cá tràu) đã thấm gia vị, rắc vài hạt tiêu, phải thốt ra một câu : “Ngon nhức nách!” Chẳng ai trả tiền quảng cáo nhưng mà một món ngon như thế ở trên đời, tôi muốn chia sẻ rộng rãi cho các bạn. Đi đâu, ăn đủ các món của khắp mọi miền, cũng không thể quên được món cháo dân dã ở miền nắng gió này. Nói đến đây bụng đã sôi nhẹ, chậc, thèm quá!
Có một Quảng Trị là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nghệ sĩ với những ca khúc, bài thơ đi vào lòng người. Chiến sĩ Lê Bá Dương từng viết bài “ Lời người bên sông”:
“Đò lên Thạch Hãn ơi,... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi nghìn thu”
Du lịch Quảng Trị những năm gần đây thu hút khá nhiều du khách. Tôi mong rằng, bằng những nỗ lực của những người con xa quê như chúng tôi sẽ góp phần làm cho hình ảnh quê hương trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè cả nước, người ta sẽ biết đến một Quảng Trị hoàn toàn mới, một tỉnh thành phát triển của nước nhà, hội nhập kinh tế, phát triển toàn diện về mọi mặt, du khách từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Để khi nhắc đến, người ta không chỉ nhớ đến một Quảng Trị anh hùng đã chinh qua mưa bom bão đạn, mà còn là mảnh đất màu mỡ của văn hóa, du lịch trên khúc ruột miền Trung.
Mũi Trèo chênh vênh, Cửa Việt, Cửa Tùng vẫy gọi, ... Hãy dùng đôi chân để đi và đầu óc thông thái để cảm nhận thật chân thật sâu sắc về Quảng Trị. Với mỗi người con quê hương chúng tôi, đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tuổi thơ tôi lớn, nơi mà ăn bát canh chua, đĩa rau xào, cà pháo cũng thấy ngon, nơi hơi thở giọng nói cũng toát lên chất Quảng, ai đi xa cũng muốn quay trở về. Quảng Trị không chỉ ở trên đất nước, Quảng Trị còn ở trong tim, ở trong lòng mỗi người tha phương. Còn có nhiều điều thú vị nữa mà tôi muốn các bạn dùng chính trải nghiệm của mình để cảm nhận. Khi ấy, mỗi một người sẽ có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi: “Quảng Trị ở mô?”
Tôi và Quảng Trị mời gọi bạn, đảm bảo, bạn sẽ yêu miền đất này, bởi đơn giản “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Mượn lời nhạc sĩ Nguyễn Chí Quyết, với câu hát trữ tình: “Anh có về Quảng Trị với em không ”
Nắng tháng mười đã vơi và những cơn mưa bất chợt, thời tiết ở đây chính là thất thường thế đó, rồi dịch dã như thế này, đúng là cuồng chân một “ta ba lô” như tôi. Bên chỗ khung cửa trong căn xép nhỏ, có một đứa con gái thơ thẩn nhìn ra, hoài niệm điều gì đó rồi bất giác, nhấc bút lên, làm một vài câu cho đúng với chất nghệ sĩ “dỏm”:
“Một mai cô “Vi” bình yên
Ngại chi không đến Quảng Trị quê mình”