Thương nhớ Quảng Trị

Thứ hai - 24/01/2022 22:16
Anh có về Quảng Trị với em không?
Vâng, lời ca ngọt ngào ấy như con thuyền đưa tôi ngược dòng thời gian quay lại chuyến đi của tuổi trẻ trở về với Quảng Trị thân thương.

 
Quảng Trị trong tôi là một vùng đất lịch sử và những người anh hùng. Dẫu thời gian qua đi nhưng sự thiêng liêng vẫn còn mãi, trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, nơi đây từng một thời chìm trong mưa bom bão đạn, gồng mình chiến đấu với quân thù. Những giá trị lịch sử trường tồn là những minh chứng cho cuộc đấu tranh hào hùng mà đau thương của dân tộc Việt Nam. Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hay cầu Hiền Lương,... Mỗi địa danh đều mang một câu chuyện lịch sử, giúp chúng ta hồi tưởng về tháng ngày chiến tranh gian khổ, kiên cường của dân tộc Việt Nam, những cống hiến và hy sinh cao cả của bao thế hệ đi trước, từ đó, mỗi cá nhân chúng ta đều cảm thấy tự hào và biết ơn những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Cũng chính từ mảnh đất anh hùng phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà hình thành nên những người anh hùng, họ cần cù, chất phác, thân thiện và chịu thương, chịu khó. Người Quảng Trị đầy sức mạnh và sự kiên cường, họ sống giàu tình cảm, luôn yêu thương, đoàn kết, bên nhau cùng vượt qua khói lửa chiến tranh, nắng nóng và bão lũ, cuộc sống dù nhiều vất vả mà họ vẫn lạc quan, lao động xây dựng quê hương, đất nước. Tinh thần thép và bản lĩnh chiến đấu ấy đã được hun đúc, phát huy từ thời chiến tranh cho tới bây giờ và cả sau này, đồng thời, trên mảnh đất mặn tình người, truyền thống hiếu học của người miền Trung nói chung và người Quảng Trị nói riêng vẫn luôn được phát huy không ngừng và trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.

Quảng Trị trong tôi là sắc xanh của cuộc sống. Những cung đường thơ mộng qua những rừng tràm bạt ngàn, rừng cao su tràn đầy nhựa sống, vườn hồ tiêu bám mình vươn lên, là biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trên mảnh đất đầy nắng và gió, những cánh rừng xanh bao la trải dài không chỉ vẽ lên một khung cảnh ngập sức sống mà còn là lá phổi để ai tới cũng được thả mình vào thiên nhiên tận hưởng hít hà khí trời trong lành. Băng qua những đồi cát trắng hút mắt, từng luồng gió mát lạnh dẫn ta tới một phần lãnh thổ của Tổ Quốc. Biển của Quảng Trị mang một vẻ đẹp rất riêng, biển Cửa Việt, Cửa Tùng,... giống như một bức tranh sinh động thay đổi từng giờ dưới ánh nắng mặt trời, biển như mang một nguồn năng lượng bất tận tới cho con người. Tôi nhớ lắm những lần đi ra biển, lội bàn chân trong cát nghe sóng đêm vỗ dễ chịu quên hết những mệt mỏi, nhớ những sớm thức giấc từ tinh mơ để kịp ra biển đón bình minh rồi hòa mình vào những cơn sóng. Ngồi trên bờ nhìn về phía đại dương xanh, thưởng thức tôm, cá, mực,… của biển khơi, tâm sự dăm ba câu chuyện để cảm thấy yêu đời hơn. Khoảnh khắc được ngắm cảnh người lớn, trẻ nhỏ ùa ra mỗi khi thuyền cập bến cùng những chiến lợi phẩm sau bao ngày ròng rã, thấy được nét đẹp lao động hiện rõ trên những nụ cười. Quảng Trị tươi đẹp bởi những cánh đồng như tấm lụa xanh, lụa vàng được thêu dệt dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ mà lam lũ của người nông dân, những cây lúa vươn lên như chính sức mạnh con người ở đây, cảnh đàn trâu, đàn bò tung tăng trên cánh đồng với con người đang hăng say lao động mang đến một sự bình dị, chân chất và mến thương, khiến ai cũng cảm thấy trân trọng hơn giá trị của hạt gạo và người nông dân Việt Nam.

Quảng Trị trong tôi là nền văn hóa ẩm thực đa dạng, đặc trưng. Người ta vẫn thường nói ở Quảng Trị thì phải ăn được cay, thật vậy, ớt và tiêu như một nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn, bữa cơm hằng ngày, nó tạo nên một nét riêng trong khẩu vị của người dân xứ Quảng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết "Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi", theo đó, do ngày xưa nghèo khó mà phải biết ăn ớt để đánh lừa vị giác, quên đi sự đạm bạc thiếu thốn. Hay chính vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bão lũ thường xuyên, để thích nghi mà người dân có quan điểm "ăn chắc mặc bền" việc ăn uống phải nhanh gọn, no lâu nên thường nấu cay mặn hơn. Vị cay như chứa sự ấm áp và vị đậm đà như tình cảm sâu nặng của con người, đến với Quảng Trị, tôi được thưởng thức gà xé, bánh canh, bún hến, bánh đúc rau câu, mít thấu... những món rất riêng, rất ngon, rất nhớ.

Quảng Trị trong tôi là những vết thương không bao giờ lành. Đó là hình ảnh những con người trở về từ chiến tranh cơ thể không còn nguyên vẹn, những người sinh ra sau chiến tranh nhưng vẫn phải chịu hậu quả của nó, sự mất mát và đau thương chưa khi nào là kết thúc. Vâng, họ là nạn nhân bom mìn, nạn nhân da cam, họ sống với bàn tay không còn đủ ngón, đôi chân, cánh tay thiếu mất một bên hay sinh ra đã mang dị tật, phải gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn... Bên cạnh đó, đọng lại trong suy nghĩ của tôi còn là hình ảnh về cuộc sống của một bộ phận người dân tộc Bru - Vân Kiều trên vùng núi vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những người con, cháu Bác Hồ chân chất, rắn rỏi như cây rừng đá núi, đặc biệt là những chàng trai, cô gái trẻ đã phải nghỉ học từ sớm, gác lại những hoài bão, từ bỏ những mơ ước của riêng mình.

Quảng Trị trong tôi còn là sự đổi mới và phát triển. Trải qua những năm tháng khốc liệt, chịu sự tàn phá của chiến tranh, đất và con người Quảng Trị vẫn đang từng ngày chứng minh cho sức mạnh kiên cường và ý chí vươn lên trong mọi giai đoạn của đất nước. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao, tư duy sáng tạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các ban, ngành cùng sự cần cù, nỗ lực của người dân, tỉnh Quảng Trị đang đổi mới và phát triển từng ngày, góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, đặc biệt là phát triển kinh tế biển, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp năng lượng, dịch vụ,... Thực tế đã cho thấy đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, cơ sở hạ tầng hiện đại, giao thông vận tải thuận tiện, các di tích lịch sử được trùng tu và giữ gìn, những thế mạnh của biển đang được đầu tư khai thác triệt để.

Mảnh đất và con người Quảng Trị đã trở thành một mảnh ghép trong thời thanh xuân của tôi. Chuyến đi đã mang lại cho tôi những trải nghiệm hết sức mới mẻ và ý nghĩa, tôi được trở về những năm tháng lịch sử hào hùng, cảm nhận được vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Quảng Trị, thấu hiểu phần nào những khó khăn, vất vả mà người dân miền Trung phải trải qua. Tôi tin rằng không chỉ riêng bản thân mà bất cứ ai từng đến Quảng Trị một lần cũng sẽ muốn quay trở lại nhiều lần.

Cuộc thi viết câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” đã tạo ra một không gian bổ ích để có thể khám phá và quảng bá nhiều hơn giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, truyền thống của con người và vẻ đẹp thiên nhiên Quảng Trị. Còn rất nhiều điều tuyệt vời ở Quảng Trị vẫn đang chờ đợi chúng ta đến mà bài viết chưa thể hiện hết được, tôi mong nhận được nhiều chia sẻ, bổ sung để có thể cảm nhận và lan tỏa nhiều hơn nữa vẻ đẹp tiềm năng của Quảng Trị. Xin chân thành cảm ơn!

 

Tác giả bài viết: Văn Kao (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây