Vừng ơi, mở cửa!

Thứ hai - 03/10/2022 04:10
Khi ở dưới xuôi nghe nhiều chuyện kỳ thú ở núi rừng Bắc Hướng Hóa liên quan đến tiềm năng du lịch đại ngàn. Nên khi cất công lên đây thì đương nhiên phải nên khám phá một phen.
 
Trải nghiệm thác Tà Puồng hùng vĩ (Ảnh: Phạm Xuân Dũng)

TỪ ĐỘNG ĐÃ CÓ TÊN...
Nai nịt gọn gàng trong tư thế của người leo núi, chúng tôi có mặt ở đoạn ranh giới hai xã Hướng Việt và Hướng Lập từ sáng sớm để khám phá hang động, thác ghềnh.
Anh Hồ Văn Thông, người dân tộc Vân Kiều bản địa vui vẻ dẫn chúng tôi leo núi. Từ đường Hồ Chí Minh vào đến động Brai chừng gần một cây số. Anh Thông vừa đi vừa nói chuyện: "Từ khi hang này được phát hiện thì vào mùa hè nhiều người lên đây lắm. Họ muốn khám phá mà, ai nghe thấy lạ cũng muốn biết cả. Mà động này cũng tiện đường nữa nên họ càng muốn đi. Tây họ cũng thích lắm!".  Cả nhóm người tay cầm đèn pin, lưng đeo dao đi rừng lần lượt đi lên núi.
Cửa hang hiện ra trước mắt, nằm lưng chừng núi.  Anh Thông nhắc mọi người cẩn thận rồi khom mình vào hang. Hang đá vôi, địa hình Karst, đặc trưng phổ biến ở miền núi của nhiều tỉnh miền Trung. Chỉ vài bước đã thấy trước mắt tối sầm, như màn đêm đen đặc vây bọc xung quanh. Ánh đèn pin chiếu lên trần hang, nhiều dáng hình thạch nhủ phô bày lạ kỳ và đột ngột như một cuộc chơi trốn tìm lạ lẫm của thiên nhiên, càng kích thích trí tưởng tượng và tò mò của lữ khách.  Ai đó reo lên: "Nhìn kìa, ai đã thấy bọt thạch nhũ rơi bao giờ chưa?". Nghe vậy, mọi người đều háo hức nhìn theo hướng đèn. Đúng là những giọt thạch nhũ trắng phau như bọt sóng rơi từ trần hang nối tiếp nhau xuống nền đất. Đèn Flash lóe sáng liên tục, những khoảnh khắc được ghi lại khẩn trương, những khoảnh khắc không dễ có trong đời.

Lại tiếp tục lần mò di chuyển theo những góc khuất, những bước ngoặt bất ngờ trong hành trình khám phá. Lại có tiếng một lữ khách: "Ôi, có cả đạn nữa đây, toàn đạn chưa bắn. Vậy là thế nào?". Tôi soi đèn, những viên đạn súng trường của bộ đội.   Hồ Văn Thông ra hiệu cả nhóm dừng lại rồi ôn tồn giải thích: "Trong kháng chiến chống Mỹ, có một đơn vị đóng quân ở đây. Mới đây, có một cựu binh người Thanh Hóa đã già khoảng bảy mươi tuổi vào đây thăm lại. Ông rất mệt, hình như bị tim mạch thì phải, vừa đi vừa thở. Tôi rất lo cho sức khỏe của ông. Nhưng ông vẫn dứt khoát đi vào hang bằng được, cuối cùng may là không có chuyện gì xảy ra".

 
Trong lòng hang động Brai (Ảnh: Phạm Xuân Dũng)

Đi tiếp thêm một đoạn thì phải dừng, anh Thông cho biết không thể vào thêm vì lối đi hẹp, tối đặc và sợ rơi xuống hố sâu, thậm chí vực sâu thì rất nguy hiểm, không thể liều lĩnh. Vậy là vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá với những ai thích phiêu lưu mạo hiểm. Cả nhóm quay ra, đến gần cửa hang thì gặp một đoàn người cả nam lẫn nữ từ thành phố Đông Hà lên, ai nấy háo hức. Chúng tôi chào nhau vui vẻ.
Ra khỏi cửa hang trời vừa trưa đúng ngọ.

...VÀ HANG CHƯA AI BIẾT.
Mặc dù thấm mệt vì suốt mấy ngày rong ruổi khắp núi rừng Bắc Hướng Hóa nhưng khi nghe thông tin mới, chúng tôi bật dậy. Một người dân bản địa cho hay một tin sốt dẻo: "Có một hang chưa ai biết cũng ở không xa hang này". Tôi hỏi, anh Hồ Thông lắc đầu, một người như anh, biệt danh là Thông Brai (FB của anh cũng vậy) mà cũng bó tay thì chiếc hang kia quả là điều bí ẩn hầu như chưa ai khám phá. Lúc này không tìm cách đi tới đó thì còn chờ lúc nào nữa. Cũng may, nhờ dân bản địa nên tìm được một người có tên là Hồ Qúy cũng người Vân Kiều dẫn đường. Anh Qúy nói:  "Hang này mình tôi biết, dân bản tôi cũng không ai biết cả".

 
Động mới không tên có dòng sông và bãi cát vàng (Ảnh: Phạm Xuân Dũng)

Sau bữa trưa, chúng tôi khẩn trương lên đường, lần này theo chân anh Qúy. Đúng là hang này khuất nẻo khó tìm thấy hơn. Hang này thạch nhủ cũng nhiều hình nhiều vẻ, có hình như rèm che, có hình như sân khấu, lại có hình trông như dáng vẻ con người, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những trải nghiệm thú vị. Đáng nói đây là động nước, khác động khô Brai. Dưới chân là một dòng sông quanh co uốn lượn, có đoạn chỉ hơn hai mét, có đoạn rộng gấp đôi. Trên bờ chỉ toàn cát với cát, không gì ngoài cát. Lại lội bì bõm theo dòng sông trong hang động bí hiểm này. Càng vào sâu, đường hẹp và thấp xuống lại càng khó đi. Rồi cũng phải đến lúc không thể và không dám đi nữa. Đó là khi anh Qúy nói: "Thôi, dừng ngang đây, không thể đi nữa. Vào sâu hơn nguy hiểm. Không biết cái gì trong đó". Anh Qúy nói thêm: Động này tôi mới phát hiện, hầu như chưa ai biết. Mấy anh là đoàn đầu tiên, tôi dẫn vào đây. Mới phát hiện nên động cũng chưa được đặt tên". Một người xướng lên: "Hay ta đặt tên là động Tà Puồng?". Ý kiến được mọi người tán thưởng.
Nhưng chưa phải đã hết, anh Qúy còn đưa tay tiết lộ: "Đây là một cửa hang khác của hang mới này, dịp khác sẽ vào". Đúng là không thể nào biết hết bí ẩn của núi rừng.
Lúc ra ngoài, anh Qúy lần theo dòng chảy và giải thích: "Con sông đó chảy quanh co như vậy nhưng rồi từ hang nó cũng đổ ra thác Tà Puồng". Tôi nhìn ra không xa trước mắt mình, nơi dòng Sê-Băng-Hiên, con sông chảy ngược không từ Tây sang Đông mà ngược lại, chảy từ Việt sang Lào. Cũng là chuyện lạ núi rừng.
Chiều xuống, chúng tôi lần lượt đi xuống ba ngọn thác Tà Puồng. Đường đi không quá xa nhưng phải nói khá vất vả, nhất là với những người già, trẻ em và phụ nữ. Nhưng cảnh tượng thác khá thơ mộng và hùng vĩ ở các thác nước cũng là điều hấp dẫn du khách. Đang nóng trong người nhưng dầm mình xuống, sẽ thấy lạnh mát cả người, lạnh đến mức chỉ tắm một vài phút rồi phải lên bờ, vì nước lạnh gần như nước đá. Cảnh thác nước, núi non hùng vĩ như đền bù những mệt nhọc mà con người đã trải qua.
Khi chia tay, Thông Brai ao ước: "Nếu được nhà nước quan tâm hoặc các doanh nghiệp đầu tư thì bà con dân bản sẽ có thêm thu nhập, đỡ khó khăn, vất vả hơn". Tôi hiểu cái bụng của Hồ Văn Thông cũng là cái bụng của bà con dân tộc thiểu số ở rất nhiều bản làng ở vùng Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị).
Dọc đường về đến đỉnh Sa Mù, gần cơ quan Khu Bảo tồn, sẽ thấy sự lạ với 10 chiếc trại vừa tham dự Hội trại Sa Mù. Bà con dân bản trong vùng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Khu bảo tồn, kỳ công dựng nên những chiếc trại này vững chắc như nhà ở của mình, vừa tham gia hội trại trước mắt, còn lâu dài để cho du khách vãng lai qua đường có chỗ nghỉ chân, thậm chí ngủ lại qua đêm giữa núi rừng. Đó là tấm lòng thơm thảo của núi rừng.
Đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đên đây thăm dò và khảo sát tiềm năng du lịch, trong đó có cả doanh nghiệp có tiềm lực và từng có nhiều kinh nghiệm khai thác du lịch hang động ở tỉnh bạn. Một lãnh đạo tỉnh bạn khi nói chuyện cũng đã tự tin và tha thiết mong muốn doanh nghiệp tỉnh mình thành công ở miền Tây Quảng Trị.  Nhiều cơ hội đổi đời cho vùng đất này từ phát triển du lịch đang mở ra trước mắt.
Núi rừng phía tây như đang đợi câu thần chú trong cổ tích: "Vừng ơi, mở cửa!" và vận hội mới hứa hẹn sẽ bắt đầu…

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Dũng (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây