Quảng Trị tiết trời mùa đông

Thứ ba - 21/12/2021 03:19
Reengg…gggg. Tiếng chuông báo thức điểm con số 5 vang lên, tôi biết một ngày mới đã về. Không hiểu sao hôm nay trời lạnh quá! Mở mắt nhìn ra thì thấy bầu trời vẫn tối om, thầm nghĩ: “Có khi nào đồng hồ mình báo thức có bị sai không?”. Trong trường hợp này, chắc các bạn cũng có suy nghĩ giống mình nhỉ? Nhưng không, đồng hồ đã báo đúng, thật sự đã là 5h sáng rồi, phải dậy sửa soạn đi học thôi.
 
Bầu trời một ngày đông (Ảnh: Changg)

Mùa đông đã về, các chú chim đã bay về phương Nam tránh rét, chỉ còn những con người trên mảnh đất này ở lại, vẫn cần cù, chịu khó vượt qua. Buổi sáng này vẫn như thường lệ, dậy 5h sáng, đánh răng rửa mặt, bới nhẹ một chén cơm mà mẹ tôi đã nấu ăn vội rồi đến trường. Trước khi đi học mẹ tôi đã dặn phải mang thật nhiều áo ấm, quàng khăn quàng cổ và đi tất vào. Nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh quá, quãng đường 15km từ nhà đến trường hôm nay sao dài và khó đi. Bạn có hiểu cảm giác khi phải đạp chiếc xe đạp cũ, ngược gió, trời mưa và thêm vào đó là những cái lạnh đến se lòng… Mỗi người mỗi việc, học sinh thì vẫn đến trường, nhưng sẽ chịu một chút cái lạnh khi trên đường mà thôi, đến trường chúng tôi sẽ được ngồi trong những căn phòng kín gió, bao phủ bởi hơi ấm của nhau, tôi xem đó như chỉ là một chút khảo nghiệm cho của thời tiết dành cho thời học sinh ngây ngô, khờ dại.

Các bạn biết không, người mà chịu cái lạnh giá này nhiều nhất vẫn là ba mẹ, ông bà, các cô, các bác đang không ngừng ngày đêm làm việc, ngày đêm kiếm ra từng đồng để lo cho cả gia đình, cho chúng con thơ được học tập, cho chúng con có được miếng cơm ngon, manh áo ấm… Những ngày nghỉ học được ở nhà, tôi thấy bố tôi vẫn phải ra đồng chăn trâu, mẹ tôi vẫn phải ra đồng làm cỏ, các cô, các bác vẫn phải oằn mình dưới nước để làm lụng, chuẩn bị cho một vụ mùa sắp tới… Họ mới chính là những người hùng, vì để áo quần không ướt, họ đã phải xắn nó lên thật cao, mặc cho gió lạnh cắt vào da, vào thịt… Dường như tôi đã dần nhìn thấy rõ hơn thực tại, thấy rõ hơn sự khó nhọc, vất vả và hi sinh.

Quê tôi như vậy đấy, mùa hè nắng đến cháy da, mùa đông rét như cắt thịt. Nhưng sao tôi vẫn yêu quê tôi nhiều quá, yêu từ mảnh đất, ngọn cây, cái rổ, cái tràng cho đến ngôi nhà, bếp lửa… Các bạn có biết vì sao chúng tôi có thể vượt qua mùa đông này hay không? Các bạn có biết mùa đông quê tôi nó lạnh hơn chỗ bạn gấp nhiều lần không? Chắc hẳn các bạn cũng biết nhỉ, các bạn có thể nghe qua đài, thấy qua báo nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa đủ. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn, hãy đến mảnh đất này đi, qua bếp lửa hồng than, tôi sẽ kể cho bạn nghe thật nhiều về quê tôi, về mảnh đất và con người nơi đây.

Gian bếp hồng là nơi giúp tôi nhanh chóng vượt qua cái rét khi đi đâu xa về, ngồi cạnh gian bếp, tôi như được sống lại, được sưởi ấm như vòng tay của cha, được vỗ về như cái ôm của mẹ. Ngồi cạnh bếp lửa, ngoại sẽ kể cho tôi nghe về những năm tháng chiến tranh, những tháng ngày Quảng Trị rực lửa. Ngoại sẽ kể về những năm tháng đã đi qua, so sánh cái lạnh bây giờ không bằng một phần của ngày xưa. Bởi lẽ, khi xưa chiến tranh, đói nghèo, nhà không có để ở, chỉ có 1 túp liều tranh đơn sơ mà giản dị. Ngoại còn kể ngày xưa ngoại sinh mẹ tôi, chiến tranh vẫn còn đó, mùa đông đến bất ngờ như không hề báo trước. Thời đó nhà ngoại nghèo lắm, nhà thì đông con, chiến tranh, đói khổ rồi lại đến 1 mùa đông không thể làm việc gì. Ngoại nhớ, mùa đông năm ấy, rét, rét lắm, đợt đó lụt vừa đi qua, trôi hết tất cả mọi thứ, cái đói cái rét cứ thế đè lên đôi vai gầy gò của ngoại… Ngoại chỉ kể qua loa thôi, ngoại nói mọi chuyện cũng đã qua rồi, người vẫn còn đây thì khó khăn mấy cũng chịu… Nhưng tôi biết, đằng sau câu chuyện qua loa không kể hết đó là những khổ cực của ngoại, vừa đấu tranh chống giặc, vừa đối chọi thiên tai, vừa đối đầu với cái đói…Ngoại không kể rõ là vì muốn cho con cháu có cái nhìn sáng hơn về tương lai phía trước chứ không phải quây quẩn trong cái khổ sở của ngày xưa. Sau những câu chuyện ấy, tôi biết cái khó, cái lạnh của thời nay vẫn chưa thấm vào đâu so với thời của ngoại.

Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn và thương thay cho thế hệ của mẹ, của ngoại ngày xưa. Dù tôi vẫn đang phải chịu cái rét thấu xương của mảnh đất cằn Quảng Trị, nhưng bù lại tôi đã và đang được sống trong thời kì hòa bình, vẫn được ăn no, mặc ấm. Tôi vẫn được đi học như bao người, vẫn được ngồi bên bếp lửa ấm áp để nghe ngoại kể về những câu chuyện ngày xưa, cả nhà quây quần bên nhau sau những bữa cơm nóng hổi… Mùa đông là mùa của lạnh giá, nhưng đó cũng sẽ là mùa của yêu thương, mùa của những đôi bàn tay đan và siết là gần nhau. Mùa đông sẽ thật ấm áp khi ta mở rộng trái tim để đón nhận nó, cái lạnh buốt trong những ngày đông giá lạnh sẽ đưa chúng ta sát lại gần nhau, cho chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của lòng người. Sẽ có những ngày nắng của mùa đông, một chút nắng của tiết trời se lạnh mặc dù yếu nhưng cũng đủ làm ấm trái tim. Mở lòng để cảm nhận cái đẹp của mùa đông này nhé!

Có lẽ, chính nhờ tiết trời của những ngày đông này đã rèn luyện trong tôi và những con người trên mảnh đất này một sự kiên cường, sức chịu đựng bền bỉ và sự lạc quan yêu đời. Đông này đi qua, đông kia lại đến. Mùa đông cứ thế đến rồi đi, để lại trong tôi biết bao hoài niệm, dần dần khi những lần đông về tôi không còn cảm thấy lạnh như mùa trước nữa, ngược lại tôi sẽ cảm nhận rõ hơn về sự ấm áp, nhớ hơn cái bếp lửa hồng và từng lời ru của ngoại. Cảm thấy yêu đời hơn, may mắn hơn và một lòng muốn phát triển mình hơn. Sau này, dù có đi xa thì bếp lửa, hòn than, lời kể của ngoại, bữa cơm nóng sum vầy, tiếng cười tiếng nói và nhất là cái lạnh, cái rét của tiết trời mùa đông nơi đây sẽ là thứ để tôi hồi tưởng, là nơi thôi thúc tôi trở về.

 
Những tia nắng của ngày đông lạnh giá (Ảnh: Changg)

Nước vẫn chảy, hoa vẫn rơi, những tia nắng mùa đông xuất hiện, tiếng cười nói nô đùa của chúng học sinh khi tan trường. Những con đường dần đông đúc, trên những cánh đồng, các cô, các bác đang cần mẫn, tiếng hỏi nhau năm nay gieo lúa gì, những cánh cò đang kiếm ăn xa… Tất cả như một bức tranh sống động. Mùa đông tuy lạnh, nhưng trong trái tim của mỗi con người nơi đây thì thật ấm áp, họ trao cho nhau phần ấm áp của mình, họ cần cù, cần mẫn quanh năm bất kể là mưa hay nắng. Nhìn ra xa, trước đây vài ngày tôi chỉ nhìn thấy những lá cây đã vàng đã rụng, chỉ còn những tán cây già với màu nâu sẫm. Nhưng bây giờ, giữa những nhành cây ấy, đâu đó thấp thoáng những chồi xanh đang dần phát triển, vươn mình đứng lên sau một mùa đông dài như cách mà con người ở đây vượt qua. Tiếng chim ở phương xa đang dần trở lại, tia nắng dần nhiều và ấm hơn… Hình như một mùa đông nữa đã dần đi qua, để lại sự sống, sức phát triển mới cho cảnh vật và con người nơi đây!!!

Tác giả bài viết: Changg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây