Yêu lắm con sông Thạch quê tôi

Thứ ba - 14/12/2021 20:52
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già…”(*) .
 
Lung linh trên sông Thạch Hãn (Ảnh: Lê Thị Thu Thanh)

Ai cũng có một dòng sông để mà thương mà nhớ, để tìm về ký ức tuổi thơ. Và tôi cũng vậy, về với quê hương, thả mình xuống dòng sông là vơi đi những nhọc nhằn vất vả, tạm quên đi những lo toan đời thường thấy tâm hồn thanh thản biết nhường nào. Bởi sông quê đã tưới tắm cho tâm hồn tôi, như dòng sữa mẹ ngọt lành nuôi tôi khôn lớn và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão được bay cao, bay xa. Tôi yêu sông và yêu đến thiết tha một bãi sông nằm soải dài phơi mình trong nắng gió đồng nội.

Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với dòng Sông Thạch Hãn êm đềm. Quê tôi (Bích Khê) nằm dọc theo triền sông Thạch Hãn thơ mộng. Bến sông Thạch là nơi chứng kiến biết bao sinh hoạt cuộc sống của làng tôi. Nội tôi bảo con sông này, ngày xưa có bến nước dân làng tôi thường ra gánh nước và giặt giũ, hò vè đối đáp giữa trăng thanh. Những câu chuyện tình đẹp hay man mác buồn trên  bến nước này đã để lại những hình ảnh thân thương, ký ức đẹp trong lòng mỗi người. Nhưng do sự sạt lở nên bến nước này không còn nữa. Điều này đã trở thành ký ức của nhiều người trong đó có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, người con của làng quê tôi đã viết nên rằng:
“Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài…”

Cũng như bà nội tôi, con sông đã trở thành một người bạn tâm giao của tôi suốt cả thời thơ ấu. Nước sông Thạch Hãn quê tôi trong xanh mát lạnh. Mùa hè, chúng tôi   thường đi tắm sông. Cả bọn tha hồ bơi lội, quẫy đạp lung tung tiếng cười đùa lanh lảnh giữa làn nước xanh khấy động cả một khúc sông chiều.  Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá đang buông chài, tung lưới. Giữa sông những chiếc xà lan chở đầy cát vàng đang lừ lừ chạy. Tiếng động cơ nổ vang dội cả hai bờ.

Con sông này còn in dấu bến đò ngang, xưa kia cách trở bởi một chuyến đò ngang, cắt chia dòng sông làm hai bờ thương nhớ. Đứng bên ni sông là làng tôi, ngó qua bên kia sông là làng Trung Kiên, bến đò ngang ấy vẫn là ấn tượng khó có thể nhòa phai trong kí ức. Ở đó có o lái đò nhỏ nhắn với chiếc thuyền cũ kĩ nhuộm màu mưa nắng, cứ buộc hờ bên dưới gốc cây si cổ thụ, lầm lũi ngày đêm chèo thuyền đưa khách qua sông rồi chở khách quay về. Những chuyến đò khách qua sông cứ đều đều. Bóng o lái đò trên chiếc thuyền con, neo dưới gốc cây si cũng  già cỗi theo thời gian.

Tôi nhớ những lần qua chuyến đò ngang, lóc cóc chạy theo bà nội để được sang bên kia chùa Xuân An (**) cầu kinh lễ phật. Mỗi lần sang sông bà xách nào làn bánh, nào hương hoa. Ngồi trên đò ngắm cảnh vật trên sông như một bức tranh thủy mặc, đậm chất thơ mà không lúc nào tôi quên được. Bao nhiêu năm bến đò ngang vẫn còn đó. Chiều nay ra đứng bờ sông thấy chiếc đò ngang nào đang trôi giữa dòng sông Thạch Hãn, dáng ai lái đò giữa dòng nước trong xanh làm tôi chạnh nhớ về o lái đò năm xưa đến nao lòng, o còn không hay đã trôi về dĩ vãng?. Lại một tiếng gọi “Đò ơi! Cho qua bên sông với” gợi cho tôi tìm thấy sự dịu mát, trong lành, yên ả. Bởi dòng sông vẫn chảy, vẫn chứa đầy những kỷ niệm đẹp mà tôi đã sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông quê gần gũi, yêu thương và gắn bó. Bây giờ ngoảnh lại, sông Thạch Hãn sao mà thân thương quá đổi. Dòng sông cứ lặng lẽ trôi theo thời gian và tôi cũng dần dần lớn lên theo sự lặng lẽ đó.

Sông Thạch Hãn không chỉ là con sông của ký ức tuổi thơ tôi mà còn là con sông huyền thoại của đất nước. Như chưa hề hứng chịu đau thương, Thạch Hãn vẫn trong xanh, hiền hoà ôm vào lòng mình mảnh đất thiêng liêng. Năm tháng qua đi, vết thương lòng lắng đọng, sông vẫn vỗ về đôi bờ trong câu hát bình yên. Cũng trên dòng sông này, ngày ngày có những con người thầm lặng, làm những điều tưởng chừng chỉ dòng sông mới hiểu.

Ngày ấy Quảng Trị là chiến trường ác liệt đối với đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đặc biệt là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Hơn 40 năm sau ngày giải phóng Quảng Trị, thời gian liệu đã đủ cho nỗi đau chìm sâu vào ký ức ? Tượng đài Thành Cổ nằm trang nghiêm trong khu di tích giữa vi vu gió từ sông Thạch Hãn thổi vào. Chứng tích của 81 ngày đêm rực lửa, đẫm máu và nhiệt huyết tuổi thanh xuân là đây. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ nơi dòng sông này là một linh hồn người lính đang yên nghỉ. Cả một  khúc sông trong ánh chiều hoàng hôn đang chầm chậm buông vừa trang nghiêm vừa trầm lặng đến xao lòng. Tiếng chuông chiều ở Tháp chuông vọng mãi trên triền sông, ngân xa, ngân xa như thanh âm của một thời máu lửa hiện về, nguyên vẹn. Một thanh âm trong trẻo, vang vọng đâu đây lúc xa, lúc gần nối nhịp quá khứ của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Trái tim tôi không khỏi bồi hồi xúc động với sự ngưỡng mộ về những người con quả cảm đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Tôi lặng người đi, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh, những người con vĩ đại của đất nước đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông. Máu của các anh đã  thấm đẫm lên từng nhành cây, ngọn cỏ, hòa vào dòng chảy của sông, để rồi Sông Thạch Hãn tự hào mang trong mình là “ Dòng sông hoa lửa”.

 
Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn (Ảnh: Lê Thị Thu Thanh)
 
Nhưng Tổ quốc sẽ không quên các anh, nhân dân sẽ không quên các anh dù khúc tưởng niệm chỉ có thể diễn ra bằng một nghi thức giản dị đó là lễ hội thả đèn, thả hoa trên sông Thạch Hãn vào các ngày rằm và lễ lớn của dân tộc để tưởng niệm những người đã nằm lại Thành Cổ trong 81 ngày đêm. Những ngọn lửa nến kết trên bè chuối cùng với hương hoa và đèn hoa đăng thả xuống dòng sông. Những ánh nến lung linh chao trên sông, những con người trao hơi ấm trên sông. Tôi cảm nhận được bước chân nhè nhẹ của từng người khách vào đây. Họ nâng niu từng nhành hoa, khoát nhẹ làn nước, vỗ nhẹ mái chèo ra giữa dòng, lặng lẽ thả từng đoá hoa và ngọn nến xuôi theo dòng nước, không nói một lời như tránh làm lay động không gian. Tất cả trong tĩnh lặng khiến tôi chợt nhớ đến 4 câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương:
“Đò xuôi Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi hòa sông nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Thạch Hãn ngày ngày vẫn đón ngàn hoa, ghi nhận nghĩa cử tri ân của những tấm lòng thành kính. Sông vẫn chảy như suối nguồn bất tận, hoa vẫn trôi như dòng chảy trong tâm thức mỗi chúng ta, đất nước luôn bên anh. Chiều buông nhanh và đoàn người xa dần. Tất cả chỉ là sự tỉnh tại của thời gian và sóng gợn trên sông.

Con sông Thạch quê tôi là như thế đó. Nó đã trở thành ký ức, là niềm vui, là nỗi  buồn của những người con Quảng Trị muốn tìm về kỷ niệm đẹp đẽ những tháng năm xưa. Không những thế, nó còn là điểm đến hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội cho những ai ghé đến Thành Cổ Quảng Trị một thời hoa lửa. Lắng đọng bên sông cho tôi cảm nhận hết vẻ đẹp của con sông quê mà tôi yêu quý.


Chú thích:
*  Bài hát: “Trở về dòng sông tuổi thơ” – Nhạc sĩ Hoàng Hiệp
** Chùa Xuân An thuộc xã Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Thanh (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây