Quảng Trị - Máu và anh hùng

Thứ tư - 15/12/2021 22:16
Chảy vào lòng Quảng Trị mênh mong,
Con sông xanh muôn đời nước vẫn trôi
Một miền quê gió Lào cát trắng,
Quảng Trị quê tôi nghèo lắm.
Một dòng hò chiều nghe trên sông,
Con đò ai giữa dòng ngược xuôi.
Chảy về đâu theo áng mây trời,
Dòng sông xưa một thời đạn bom
Một thời hùng anh.

Có một nơi gọi là quê hương, có một thứ gọi và kính ngưỡng và có một niềm tự hào mang tên miền đất anh hùng. Nếu một ngày có người hỏi tôi: “Quê bạn ở đâu? Quê bạn có gì?”… thì tôi sẽ ngẩng cao đầu, đĩnh đạc trả lời: “Quê tôi Quảng Trị - mảnh đất đất hùng”.

 
Dòng sông Thạch Hãn – Dòng sông anh hùng (Ảnh: Phan Hoài An)

Sinh ra trong một thôn nghèo, một mảnh đất vừa có chiến tranh đi qua, sự khó khăn, vất vả đã khiến người con người ở đây trở nên cần cù, lam lũ. Quảng Trị quê tôi không giàu như những tỉnh thành phía Nam và cũng không phát triển bằng các tỉnh thành phía Bắc, nhưng tôi tự hào bởi sự thật thà, chất phác nơi đây. Các bạn biết không, một miền quê đất cằn sỏi đá, mùa hè nắng đến vỡ đầu, mùa đông thì chịu cảnh lũ lụt chồng chất, bão cơn này chưa qua thì cơn khác đã đến. Làm sao đây khi thiên tai cứ hoành hành!

Một miền quê chịu biết bao bão đạn, họ đã sống và chiến đấu quên mình. Trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ từ ngày 20/7/1954, Quảng Trị được xem là “cửa ngõ” phía Nam của Tổ quốc, là “tiêu điểm” của những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, là đòn gánh gánh lấy nghĩa nặng ở hai đầu đất nước. Quảng Trị đã gánh trên mình những vết thương chồng chất, giặc Nhật, giặc Pháp rồi đến giặc Mỹ. Chúng lần lượt nhảy vào, chúng khiến Quảng Trị phải gánh trên mình vết thương chia cắt. Gánh trên mình sứ mệnh thiêng liêng, giải phóng dân tộc, Bắc- Nam sum họp một nhà, các vị anh hùng đã không ngừng đứng lên, không ngừng chiến đấu, mồ hôi và máu cứ thế chảy xuống, lớp này ngã, lớp khác lên thay khiến bọn Mỹ- Ngụy không ngừng thả bom, không ngừng đuổi giết.

Quân và dân ta, với tấm lòng yêu nước, quyết tâm giết giặc, bảo vệ nền độc lập thiêng liêng cho Tổ quốc. Họ đã đứng lên, kiên cường bất khuất, cùng nhau đoàn kết làm nên trận chiến ác liệt - cuộc kháng chiến 81 ngày đêm. Theo báo nước ngoài, chỉ tính riêng trong 81 ngày đêm ngắn ngủi, Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hirosima và Nagasaki ở Nhật Bản hồi Chiến tranh thế giới thứ hai… Các bạn thử nghĩ xem, một vùng đất tính sơ qua đã chịu ngần ấy bom đạn, có những quả bom đến giờ vẫn còn nằm sâu trong đất, những người tật nguyền dính phải chất độc, những vùng đất khô cằn bị phá hủy bởi bom đạn, những ngôi nhà, làng mạc bị tàn phá bởi chiến tranh…Vậy cần bao lâu mới có thể phục hồi như trước, để có thể phát triển sánh ngang các tỉnh thành nhộn nhịp? Bạn đã đến vùng đất lửa này chưa? Vùng đất mà mỗi lần bạn đến, hẳn là bấy nhiêu lần thổn thức trước những vành thơ bi hùng trong chiến tranh của cựu binh Lê Bá Dương:
            “Đò lên Thạch Hãn ơi…chèo nhẹ
             Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
             Có tuổi hai mươi thành sóng nước
             Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.
 
Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Phan Hoài An)

Các bạn có thể không yêu quý mảnh đất này, nhưng xin các bạn đừng tổn thương đến nó. Các bạn đã thử đến đây để nhìn xem những hậu quả mà cuộc chiến tranh để lại cho mảnh đất này hay chưa? Các bạn có từng nghĩ, tại sao nơi đây lại có nhiều thương binh, bệnh binh, người chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam hay chưa?… Các bạn có từng tự nghĩ sao mảnh đất này không giàu có và phát triển như mảnh đất bạn đang sống? Không, các bạn chưa từng nghĩ, các bản chỉthích đặt câu hỏi là sao quê mày nghèo thế, quê mày ki bo và quê mày lam lũ…Chúng ta, những con người mang dòng máu Việt Nam, đều là cháu ngoan của Bác Hồ, chúng ta đều đang sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cùng chung một mái nhà mang tên Việt Nam. Vậy cớ gì chúng ta không cùng nhau cố gắng, không cùng nhau xây dựng và phát triển, bỏ qua những phân biệt vùng miền, phân biệt giàu nghèo và phân biệt tôn giáo để cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau phát triển đất nước. Các bạn có thể hay không bỏ qua định kiến quê tôi nghèo, quê bạn phát triển bởi chúng tôi sẽ không mãi nghèo như vậy. Chúng tôi tuy bây giờ nghèo, nhưng lưng chúng tôi vẫn thẳng, ý chí vẫn còn, sự kiên cường, bất khuất trong xương cốt chúng tôi vẫn đang được truyền từ đời này sang đời khác.
 
Thành cổ Quảng Trị - Bản tráng ca hào hùng 81 ngày đêm (Ảnh: Phan Hoài An)

Cuối cùng tôi vẫn muốn nói: “Tôi yêu Quảng Trị- yêu mảnh đất chung tình, mảnh đất của những anh hùng lập nên những chiến công rực rỡ”. Tôi và những con người nơi đây sẽ tiếp bước những người anh hùng đã ngã xuống để phát triển quê hương, phát triển đất nước. Giữ gìn và phát triển những truyền thống tốt đẹp mà cha ông chúng tôi để lại. Các bạn hãy dõi mắt nhìn xem, chúng tôi - những con người đã bước ra từ bom đạn, đứng lên trước những khó khăn đói khổ, vững đôi chân trước những bão táp và kiên cường chống lại những ảnh hưởng tiêu cực mà thiên nhiên mang đến… Ông cha chúng tôi đã đổ xương và máu, thì chúng tôi - những thế hệ tương lai sẽ gánh những phần còn lại, chúng tôi sẽ đổ mồ hôi và sức lực để không ngừng bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương này ngày càng giàu mạnh.
Xin thành tâm nghiêng mình cúi đầu trước anh linh của các vị anh hùng đã anh dũng hi sinh, giành và bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam ngày nay. Chúng con - những thế hệ tiếp bước xin đời đời nhớ ơn công lao to lớn của các Chú các Anh. Tổ quốc mãi ghi công!!!

 

Tác giả bài viết: Changg (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây