Béng chẹp

Thứ bảy - 11/12/2021 03:35
Trời trở thu. Từng cơn gió mát lạnh đang vuốt ve sợi tóc mai trên gương mặt em bé quê. Lũ trẻ con túm tụm nơi góc ruộng, mở đùm bánh sắn mua ở quán ven đường, lấy cái que nhọn vót sẵn từ bà chủ, xóc những chiếc bánh nhân tôm, ném tọt vào miệng, bõm bẽm ngon lành. Vài đứa trong chúng xuýt xoa “Cay quá! Cay quá!’, nhưng cũng có đứa ra vẻ chịu đựng, miệng bảo không cay, mà nước mắt giàn giụa. Cái hương vị dầu mỡ thoáng qua nơi cánh mũi, làm tôi thảng thốt. Chút hoài niệm cơ hàn ùa về, với những chiếc bánh chẹp, khi tròn, khi vuông, khi nóng hổi thơm nồng, lúc lạnh ngắt mỡ đông.
 
(Ảnh: Nhật Lượng)

Cái xứ sim - muồng - chủi (chổi) khô cằn sỏi đá sinh ra những con người rắn rỏi, chịu đựng với gió mưa. Hai ba giờ sáng, từng đoàn người thúng mủng, đồi gần núi xa, mùa sim hái sim, mùa muồng rũ muồng, đặng kịp phiên chợ, chèo kéo lon hai trăm đồng bạc, mua cá biển về cải thiện cho lũ con thơ.
Khi đông về, nước lũ xiết dâng, nào dám đi đâu. Bèn quây quần bên bếp, lấy bột sắn đã lọc từ trước, được ngâm qua ngày này tháng nọ, làm bánh ăn chơi, cũng là chống đói. Cái giống bột sắn rất khó tính, không ngâm thì khô, mỗi lúc làm bánh phải trải qua thêm vài ba công đoạn mới mềm, mới dẻo. Nhưng ngâm mà qua ngày quên thay nước, y rằng bột sắn trở chua. Vì thế vợ dặn chồng, bà bảo cháu phải thường xuyên thay nước, cấm được quên!

Những gia đình có đàn ông, thường lên rừng bẫy thú, đôi khi bắn cả chim muông, băm nhỏ làm nhân bánh. Lũ đàn bà trẻ con như chúng tôi, thi thoảng xách dăm cái te, đặt ở nơi đìa, góc ao, cất con tôm con tép, cũng làm nhân bánh ngon ơ. Nhưng đâu phải khi nào cũng được vậy. Nên bánh chẹp luôn là món thường được chúng tôi lựa chọn nhất, bởi dễ làm, mà chẳng đòi hỏi có nhân.

 
Công đoạn làm béng chẹp (Ảnh: Nhật Lượng)

Bột lọc được luộc qua, lóc phần chín ở ngoài. Phần bên trong chúng tôi tán mịn. Sau đó nhồi cả trong lẫn ngoài cho đến khi cả hai thành một, dẻo dai, mềm mại. Mạ bảo bọn con nít chúng tôi viên tròn rồi bắt dẹt như những bánh xe. Có khi để cho nhanh, mạ chia bột ra làm năm sáu phần nhỏ, viên tròn. Lại lấy chai thủy tinh lăn dẹt chúng ra, đặt lên thớt, dùng dao cắt nhỏ cho vừa miệng là được.
 
Công đoạn làm béng chẹp (Ảnh: Nhật Lượng)

Bánh được chuẩn bị, là nồi nước cũng vừa sôi. Mạ cho hết tất cả lên nồi, quấy đều. Đợi khi bánh chín, lại đổ ra cái ngảo (rổ nhỏ) tre. Khói bốc nghi ngút tạt hơi nóng vào mặt anh em tôi. Kệ. Bát nước mắm đã sẵn, chúng tôi gắp lấy, chấm, rồi đút vào miệng, vừa phù vừa nhai.
 
(Ảnh: Nhật Lượng)

Đôi ba bữa, thấy tội nghiệp, mạ cho chúng tôi cải thiện. Bánh luộc xong đổ ra ngảo tre, rồi nhúng vào thau nước lã, lắc qua lắc lại cho ráo nước. Mạ nói, làm vậy để bánh khỏi dính vào nhau. Lại lấy cái xoong, bỏ lên chút mỡ heo đã rán từ rất lâu. Tiếng xèo xèo của mỡ rã ra từ cái tóp quắt queo thật vui tai. Củ nén được mạ băm nhỏ rơi trên xoong mỡ ấy, sực nức mùi thơm. Để góp phần công trạng, anh em tôi giành nhau đưa ngảo bánh cho mạ, đổ vào xoong, đảo đều. Một tí muối, nước mắm được thêm vào cho trặm trịa. Công đoạn cuối cùng không kém phần quan trọng, khi những lá nén cắt mịn trộn trong bánh, làm tăng cái hương vị béo ngậy, đến cảm cúm cũng phải bay xa.
 
Béng chẹp (Ảnh: Nhật Lượng)

Giờ đây, dân quê tôi không còn khổ như trước. Cũng chẳng mấy ai nhớ hương vị của cái bánh chẹp ngày xưa. Dừng chân ven đường là có bánh sắn nhân tôm; nhấc điện thoại vuốt, bánh nhân hải sản gõ cửa ngay tức thì. Ước ao mọi người một lần, xót xa mạng sống của chim muông, tôm tép, lại đặt dầu thực vật lên chảo, xào củ nén cùng nấm meo, đu đủ thái sợi đến chín. Muối trắng tinh khiết, nước mắm chay tịnh thơm lừng, hòa quyện vào từng chiếc bánh, được trang điểm lá nén thái nhỏ, vừa lạ miệng lại khơi dậy cái từ bi vốn bị quên lãng trong sâu thẳm của trái tim.

Tác giả bài viết: Nhật Lượng (Bài viết dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch Quảng Trị trong tôi năm 2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây